28 tháng 5 2024

Người Lớn Húc Nhau, Trẻ Em Chết

28.5.2024 - Chu Mộng Long

Lẽ ra tôi chỉ viết duy nhất một bài về vụ em bé lớp 1 bị chấn thương tâm lý trong buổi liên hoan cuối năm. Nhưng thấy người lớn chửi nhau dữ quá, báo nhà nước lại phơi trần luôn cả trường, lớp, tên họ người trong cuộc, tôi đành phải viết bài này.

Hiện trên mạng đang chửi nhau loạn xạ. Một ông ở Đà Nẵng, có lẽ từng làm trong Ban đại diện cha mẹ học sinh, viết một bài dài xem những người chỉ trích thầy cô giáo, chỉ trích Ban đại diện cha mẹ học sinh là "khốn nạn của khốn nạn". Không dám gọi tên tôi, nhưng trong bài có chỗ chửi tôi, rằng chỉ nhìn vấn đề một chiều khi đòi giải tán Ban đại diện cha mẹ học sinh. Cứ chửi, tôi không chấp!

Xin thưa là khi lên tiếng, tôi không dựa vào phần cắt cúp trên mạng mà đọc hết bài báo. Bài báo chia sẻ lại thông tin trên trang của phụ huynh, trích dẫn luôn các comment phản hồi là có trách nhiệm. Kể cả giấu tên trường, lớp, phụ huynh là sự tế nhị, không để nỗi nhục vấy lên đầu con trẻ. Nhưng đến lúc này, sau sự chửi bới đầy khiêu khích của dân mạng, báo đăng tuồn tuột tên trường, tên lớp, tên phụ huynh học sinh thì chính báo lại đi quá đà. Người lớn bị chửi cả năm, chửi tốc mả cũng chẳng hề gì. Nhưng trẻ em, chỉ cần nghe người lớn chửi việc có liên quan đến mình là đã bị chấn thương ngay. Đây lại là em bé trong một bữa ăn, "miếng ăn là miếng nhục", ắt em bé thấy nhục như con trùng trục. Trẻ em vốn tự trọng, "nhục" là một sự chấn thương lớn. Tôi dám chắc, không chỉ em bé này, mà cả 5 đứa con trong gia đình ấy hết sống nổi. Lẽ ra, vì trẻ em, họ cần kiềm chế và dập tắt ngay. Nhưng những kẻ hung hăng vẫn đôi co ầm ĩ đặc biệt là giới nhà giáo, chừng như họ muốn những đứa trẻ trong gia đình ấy phải bị tâm thần hoặc nhảy lầu cho họ hả giận. Ác hơn cả ác.

Bà Vũ Thu Hương, Tiến sĩ tâm lý - giáo dục học của trường sư phạm đứng đầu cả nước còn đổ thêm dầu vào lửa, rằng nhà trường, thầy cô chẳng việc gì phải xin lỗi phụ huynh học sinh. Đó chỉ có thể là Tiến sĩ "tâm lý chó", không thể là "tâm lý người". Chỉ có nghiên cứu "tâm lý chó" mới thấy chó ắt cắn nhau vì miếng ăn mà không cần hòa giải.

Tôi vẫn khẳng định, việc bà mẹ học sinh kia cương quyết không đóng "quỹ phụ huynh" là đúng. Đã có "quỹ lớp", cơn cớ gì có thêm cái "quỹ phụ huynh"? Bà Vũ Thu Hương khuyên cái giọng của mấy bà trong hội phụ nữ hơn là nhà tâm lý: "Cái gì là quy định chung, được cả tập thể đồng ý thì chúng ta nên theo. Không chỉ vấn đề của lớp con mà là trong các tập thể khác như trong khu dân cư, trong công ty…". Có lẽ do bà chưa từng làm phụ huynh nên không biết cái "quy định chung" của cái tổ chức gọi là Ban đại diện cha mẹ này. Tôi dám khẳng định với bà, rằng việc thu quỹ lâu nay chẳng bao giờ "được cả tập thể đồng ý". Nó luôn được áp đặt từ một nhóm người do Hiệu trường hoặc thầy cô cử ra. Thường thành phần được cử ra này là nhóm người giàu có, quyền lực. Khi họ đưa ra "quy định chung" là nộp "quỹ lớp", "quỹ phụ huynh" với mức tiền mà những phụ huynh nghèo méo mặt cũng khó có ai phản đối. Bởi thứ quỹ ấy chủ yếu là để biếu xén hiệu trưởng, "tri ân thầy cô" nhân dịp lễ, tết. Sau khi chi xong, còn lại một ít mới bố thí cho các cháu liên hoan.

Nói thẳng, việc tổ chức cho các cháu liên hoan cuối năm chỉ là cái bình phong che đậy cho việc chi tiền nịnh hót, hối lộ thầy cô!

Tôi cứng đầu, biết thứ tiền "đi thầy" như vậy là bất hợp pháp, nịnh hót, mua điểm, mà khi đi họp phụ huynh vẫn phải cúi đầu im lặng, nộp nhanh cho lành. Vì lẽ đơn giản, con tôi đang là con tin, không đồng ý ắt là con tôi hoặc bị kỳ thị hoặc bị trù dập.

Lợi dụng các bậc cha mẹ hay cả nể và đặc biệt là tâm lý sợ hãi con trẻ đang là con tin, cái ban đại diện cha mẹ nịnh hót và cái đám thầy cô tham lam kia sẽ không gì không dám làm!

Có chửi tôi nữa thì tôi vẫn khen sự phản đối của bà mẹ trong câu chuyện. Bà dám hy sinh các con của mình để lên tiếng phản đối một thứ "văn hóa" tệ hại từng diễn ra lâu nay. Thật trớ trêu là mọi sự lại rơi vào một bữa ăn và kết quả là con bà bị kỳ thị và bây giờ thì hết sống nổi với đám giặc tham ăn nhưng tự cho mình có đạo đức.

Tự hào khoe rằng, sự thật em bé vẫn được ăn cùng các bạn ư? Các người thanh minh là em bé vẫn được ngồi chung, ăn chung những món trên bàn, trừ cái đùi gà do chỉ có 31 suất. Tôi khẳng định, bé bị chấn thương ngay khi ấy mới về mách mẹ. Và như bài trước tôi nói, thà thầy cô giáo khi đó tế nhị gọi phụ huynh đưa con mình về sớm còn tốt hơn là cho bé ngồi ăn chung với các bạn. Ai cũng có thể hình dung trong bữa ăn ấy, những thành phần cha mẹ kia vì thù ghét mà lườm nguýt đứa bé, rồi các bạn khác chỉ cần buông miệng hỏi câu: "mẹ mày không nộp tiền mà mày vẫn được ăn?" thì đứa bé đã chết ngất.

Nói thẳng, ai chửi tôi cứ chửi, tôi tởm lợm tất cả những kẻ bênh vực ban đại diện cha mẹ và thầy cô giáo trong trường hợp này. Lỡ rồi thì chữa nhanh và đóng câu chuyện lại, còn thanh minh và chửi loạn xạ để gây chấn thương thêm em bé thì không vô tâm cũng bất lương.

Tôi đào tạo cả triệu thầy cô giáo, tôi biết rõ cái hư hỏng của hệ thống mà một cá nhân tôi không thể chữa chạy. Vừa rồi dạy một lớp đại học tại chức, vào đầu buổi học, tôi nhắc: "Các bạn đã nộp học phí, không phải nộp thêm bất cứ thứ quỹ gì". Tôi tuyên bố từ chối tất cả chuyện mời mọc ăn uống, quà cáp, phong bì. Vậy mà cuối buổi học, Ban đại diện lớp vẫn kèo nhèo mời tôi một bữa ăn. Từ chối mãi vẫn bị đeo bám, đến buổi cuối cùng tôi đành chấp nhận ăn một bữa cơm chay. Bất ngờ khi ăn xong, người của Ban đại diện lớp nói: "Thầy ơi, thầy chấm bài cho điểm lớp em rẻ rẻ nghe thầy". Tôi tròn mắt và đắng họng thốt lên: "Thầy làm nghề dạy học chứ bán tôm bán cá đâu mà trả giá đắt rẻ vậy?" Quan điểm của tôi, thầy cô nào biết nhục thì nên né xa các loại "ban đại diện" như vậy. Các thứ "ban đại diện", từ đại diện cha mẹ phụ huynh đến đại diện các lớp học tại chức, học chính trị do người ta đẻ ra, chưa bao giờ thực hiện đúng chức năng mà chỉ làm cái việc thu tiền quỹ để nịnh hót, hối lộ, mua chuộc một cách đê tiện!

Chu Mộng Long

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét